Cảm xúc tri ân: "Tuổi 18 đẹp biết bao"!

Thứ hai - 22/05/2017 23:30
Cảm xúc tri ân: "Tuổi 18 đẹp biết bao"!
Sáng ngày 21/5, Trường THPT Tây Thạnh đã tổ chức Lễ Tri ân và Trưởng thành cho học sinh 12. Đây là dịp để các em gởi lời tri ân tới ông bà, cha mẹ, những người thân yêu thương và thầy cô giáo đã dạy bảo trong suốt 12 năm sách đèn...
Đến hôm nay các em học sinh 12 đều ý thức được rằng: 
"Trong cuộc sống này, ai cũng có một gia đình cho riêng mình. Đó là nơi ta tìm về với ông bà, cha mẹ và những người thân yêu... Gia đình là chiếc nôi nuôi ta khôn lớn, là điểm tựa vững chắc mỗi khi ta vấp ngã hay thất bại trong cuộc sống. Đó là nơi cho ta nguồn động lực to lớn, thôi thúc chúng ta phải cố gắng phấn đấu không được lùi bước trước những khó khăn, thử thách. Đối với mỗi con người , gia đình luôn là điều thiêng liêng, quí giá nhất..."
 
tri an 12 4
Đó là tâm sự của em Nguyễn Thị Thu Hiền:
"...Ba mẹ là người đã sinh ra con và nuôi nấng, dạy dỗ con nên người. Ba mẹ là chỗ dựa, là người cầm tay con, dẫn dắt con suốt mười bảy năm qua. Bao nhiêu ngày tháng qua con luôn được sống trong sự yêu thương, chở che và bao bọc của ba mẹ, được ba mẹ lo lắng, chăm sóc từng chút một. Ba mẹ là người chỉ bảo con từ ngày những điều nhỏ nhặt nhất, la mắng khi con sai, con biết đó là những lúc mình được lớn thêm một chút!
Con xin lỗi vì bao năm qua không làm được điều gì cho ba mẹ, ngay cả khi nhìn thấy ba mẹ buồn con cũng không biết phải làm gì, một lời hỏi thăm hay động viên cũng không. Xin lỗi vì những lúc làm ba mẹ buồn phiền và lo lắng. Trước ba mẹ, con không biết cách thể hiện sự yêu thương, nhưng yêu thương trong lòng con chưa bao giờ là đủ.
Giờ đây, con xin một lần được cảm ơn! Cảm ơn ba mẹ thật nhiều, cảm ơn vì cuộc sống mà ba mẹ đã ban tặng cho con. Cảm ơn ba mẹ với những lời dạy dỗ, an ủi và động viên con trên bước đường đời và trên con đường học vấn. Cảm ơn vì ba mẹ luôn hi sinh mọi thứ để cho con cuộc sống tốt nhất. Cảm ơn tình yêu thương mỗi sớm mai mẹ đưa đến trường, mỗi khi tan học ba đón về, mỗi buổi tối cả hai cùng đón con sau những buổi học trên những con đường quen thuộc.
 Rồi mai này, những con đường ấy sẽ lưu giữ từng khoảng khắc đầy yêu thương, nhắc nhở con rằng mình đã từng có những kí ức đẹp như thế. Khi ba mẹ nhìn con bằng ánh mắt dịu dàng với bao lời động viên đầy yêu thương là lúc con cảm thấy mình thật có lỗi và cũng là lúc con biết mình phải cố gắng hơn rất nhiều. Tuổi 18, có lẽ đã đến lúc con phải mạnh mẽ tự mình đứng dậy bước đi khỏi vòng tay che chở của ba mẹ, con nhất định sẽ đậu Đại học và là niềm tự hào của ba mẹ, sẽ không là ba mẹ thất vọng vì niềm tin rất lớn đặt vào con! Tuổi 18, tôi chỉ muốn thốt lên rằng: “ Ba mẹ ơi, con yêu ba mẹ rất nhiều!”
 
tri an 12 7  tri an 12 8

Trích bài tâm sự em Thùy Trinh dành cho cha mình:
"Hơn 17 năm được sống, được học tập, được vui chơi, người bên cạnh tôi chính là cha mẹ tôi. Mặc dù mẹ tôi đã mất 2008 vì căn bệnh ung thư quái ác nhưng ba tôi vẫn luôn bên cạnh tôi để động viên, giúp tôi vượt qua nỗi đau mất mát quá lớn  này.
Ba là một người đàn ông vĩ đại nhất trong cuộc đời tôi. Ba tôi là một người chu đáo, vui tính nhưng đôi khi lại nghiêm khắc. Tôi hiểu ba tôi nghiêm khắc vì ông không muốn con gái mình hư hỏng. Sau khi mẹ tôi mất, tôi trở nên mạnh mẽ, tôi cười nhiều hơn. Nhưng ba biết con gái bên trong rất yếu đuối nên ông luôn suy nghĩ, quan tâm đến tôi…Tuy không có mẹ nhưng ba tôi vẫn cho một cuộc sống đầy đủ, dạy tôi cách sống độc lập. Dù cuộc sống có khó khăn, chỉ cần có ba ở bên là tôi không lo lắng gì nữa. Hôm nay, tôi muốn nói rằng: “Cảm ơn ba mẹ đã cho con đến với cuộc sống này. Cảm ơn ba đã luôn luôn ở bên con. Và con mong ba có nhiều sức khỏe để cùng con vượt qua những khó khăn trong cuộc sống!”.
 
 Trích bài tâm sự một em học sinh nữ  có một chia sẻ nghe xót xa,“đắng lòng”:

 "Tôi đã từng ghét mẹ.  Trong mắt của một đứa trẻ, đòn roi có lẽ là thứ đáng sợ nhất. Tôi cũng không phải ngoại lệ. Tôi sợ bị đánh đòn vô cùng. Vậy mà tôi càng sợ bao nhiêu mẹ lại đánh tôi nhiều bấy nhiêu. Có lần vì đùa giỡn quá lố, tôi lấy dây thắt lưng đập vào đầu bạn, thấy máu nó chảy ra tôi hoảng sợ vô cùng. Tôi chạy về nhà núp. Mẹ lúc ấy chẳng hiểu tôi nghĩ gì chỉ biết đánh tôi một trận tơi bời. Tôi ghét mẹ!
Mọi chuyện chưa dừng lại ở đó. Tôi có tính hay đua đòi. Nhìn người khác có mà mình chẳng có gì tôi lại càng ghét mẹ nhiều hơn. Tôi tự hỏi tại sao mẹ lại không chịu khó học để giờ làm ông này bà kia thì tôi đã được hưởng ít nhiều mà chẳng phải ngồi mơ mộng như bây giờ. Tôi từng ước gì mình không phải là con của mẹ.
 Lớn hơn một chút, tập tành yêu đương, mẹ lại cấm cản đủ đường. Tôi ghét mẹ! Mẹ chả hiểu tôi gì cả, chuyện gì của tôi mẹ cũng xía vào, tôi yêu ai ghét ai đó là chuyện của tôi, giá như ở Mỹ tôi đã gọi cảnh sát bắt mẹ rồi.
 Đỉnh điểm mâu thuẫn giữa tôi và mẹ là năm tôi vào cấp ba. Tôi tranh cãi nảy lửa với mẹ vì muốn được tự đi học, muốn được đi làm thêm kiếm tiền xài vặt, muốn tự do. Có lần, mẹ đón tôi muộn gần một tiếng, tôi giận lắm. Tôi đã mang những chuyện ấm ức của mình trút hết lên mẹ. Vào ngày hôm đó, tôi đã nói những câu mà đến giờ tôi cũng không thể tưởng tượng nổi.
Tôi chưa bao giờ thấy mẹ khóc. Lúc nào mẹ cũng cứng như đá. Cho đến một ngày, tôi bất ngờ thấy giọt nước mắt của mẹ... Đó là ngày bác sĩ bảo ông ngoại chạy thận lần này chắc là lần cuối rồi. Đẩy ông ngoại vào phòng chạy thận, sợ ông ngoại lo lắng, mẹ cười nói vui vẻ, Nhưng đâu ngờ rằng vừa đưa ông vào phòng bệnh, mẹ chạy vội đến cửa sau ngồi sụp xuống khóc nức nở: “Bố ơi, người ta làm bố đau lắm phải không bố?”, “Bố ơi, con mang bố về nhà nha bố”. Tôi không ngờ một người phụ nữ sắt đá như mẹ lại yếu đuối hơn bao giờ hết. Tôi lúc ấy ôm mẹ vào lòng khóc nức nở như một đứa trẻ.
 
Càng trưởng thành, tôi càng nhận ra rằng những đòn roi năm xưa của mẹ tất cả là vì thương, vì lo cho tương lai của tôi. Tôi càng lớn mẹ lại phải vất vả nhiều hơn. Mẹ phải cày ngày cày đêm kiếm tiền lo cho gia đình. Mẹ bảo: “Không cho con được cá, mẹ ráng kiếm cho con cái cần câu chắc nhất vậy”. Bây giờ, con hiểu rằng mẹ không phải ông này bà kia nhưng có thể cho con điều gì mẹ sẵn sàng hi sinh tất cả. Con hiểu rồi, mẹ không có nhiều của cải vật chất nhưng cả tấm lòng yêu thương mẹ đều dành hết cho gia đình, phải không mẹ?".

tri an 12 5  tri an 12 6

 
 Và em Nguyễn Thị Thu Hiền tỏ ra chín chắn hơn: 
    “Tuổi 18, có lẽ đã đến lúc con phải mạnh mẽ tự mình đứng dậy bước đi khỏi vòng tay che chở của ba mẹ. Con nhất định sẽ đậu Đại học và là niềm tự hào của ba mẹ, sẽ không là ba mẹ thất vọng vì niềm tin rất lớn đặt vào con. Con biết, ba mẹ sẽ không bao giờ để con phải đi một mình, ba mẹ sẽ luôn bên cạnh cho con sức mạnh và niềm tin khi con mệt mỏi hay vấp ngả. Cho dù ngày mai có ra sao, mong rằng ba mẹ hãy luôn tin tưởng ở con! Tuổi 18, tôi chỉ muốn nói  rằng “Con yêu ba mẹ rất nhiều!”.
Mặc dù ba mẹ đã hi sinh cho con nhiều như thế, nhưng có không ít lần con ngang bướng cãi lại ba mẹ và giận dỗi, làm ba mẹ rất buồn. Con xin lỗi ba mẹ...  Ba Mẹ ơi, giờ đây con đã đủ 18 tuổi, con trưởng thành rồi, con sẽ không khiến cho ba mẹ phải buồn lòng nữa.
 
 Trích bài tâm sự  Trương Thanh Trí đã thay lời các bạn tỏ lòng tri ân đến thầy cô:
  Để có được trong tôi sự chín chắn như ngày hôm nay, không thể thiếu sự giáo dục của gia đình và nhà trường. Vì ba mẹ là người sinh thành, nuôi dưỡng tôi nên người nhưng thầy cô chính là người dạy tôi sự đúng đắn, cái hay, cái đẹp, lẽ phải của cuộc sống. Tôi xin cảm ơn, những người lái đò đã đưa tôi đến bờ kiến thức qua 12 năm được giáo dục, rèn giũa…".
 
 tri an 12 11
HS tặng hoa cho BGH và Ban đại diện CMHS  
 
 Tặng hoa cho GVCN lớp 12
tri an 12 13
 


Tặng hoa cho GVBM
tri an 12 12.
 
 
 
Cuối buổi lễ:
Các em
cũng không quên nói lời cảm ơn: Cảm ơn cha mẹ vì đã cho con hình hài này, cho con mái ấm hạnh phúc, là trụ cột bền vững để con tìm về sau những sóng gió, khó khăn!... Cảm ơn thầy cô với những bài giảng, con chữ mà suốt đời con mang theo làm hành trang vững chắc! Cảm ơn bạn với những quan tâm, săn sóc, với những nụ cười và nước mắt. Cảm ơn tất cả vì đã góp mặt trong thanh xuân của tôi - Một kí ức đẹp đẽ. Và giờ đây tôi có thể hét thật to trong niềm hạnh phúc với con tim cháy bỏng, niềm khao khát mãnh liệt của tuổi trẻ rằng:
Tuổi 18 thật đẹp biết bao!”
 

tri an 12 2

tri an 12 1
 

Tác giả bài viết: Vĩnh Cường - NT

Nguồn tin: Bài viết cô Nguyễn Thị Phúc, Học trò; Hình ảnh thầy Hiếu -QP, tổng hợp

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây