Ba ơi, mình đi đâu?

Thứ sáu - 24/03/2017 07:45
Trang bìa sách Ba ơi, mình đi đâu?
Trang bìa sách Ba ơi, mình đi đâu?
Với sự tham gia nhiệt tình của cá nhân và tập thể các lớp, cuộc thi "Viết về cuốn sách tôi yêu" sau gần 3 tháng phát động vừa kết thúc. BTC đã trao 3 giải cá nhân (nhất, nhì, ba) cho 3 học sinh có bài viết tốt nhất và một giải tập thể cho lớp có số bài viết tham gia đầy đủ và chất lượng nhất. Ngoài ra còn có 100 giải khuyến khích...
BTC xin giới thiệu bài cảm nhận đạt giải nhất cá nhân:
                                                      Ba Ơi, Mình Đi Đâu?
                                                                              (Jean - Louis Fournier)
                  “Một cuốn sách hướng con người đến cái thiện”
     “Một cuốn sách hướng con người đến cái thiện” – Christime Jordis, Trưởng ban Giam khảo Giai Fémina đã đưa ra nhận xét như vậy đến tác phẩm “Ba Ơi, Mình Đi Đâu?” của Jean - Louis Fournier.
                                                                 ***
          Với cuộc sống ồn ào, náo nhiệt, với những mối bận tâm chẳng đáng có hay những quan hệ phức tạp, điều đó đủ khiến tôi lạc vào bế tắc và có phần chán nản với chính cuộc đời của mình. Vì thế tôi cần một liều thuốc, đúng hơn hết cái tôi cần chính là một quyển sách. Một quyển sách giản dị trong từng câu chữ, một quyển sách có chút châm biếm được trộn lẫn với những miền cảm xúc khó nói. Một quyển sách được tạo nên bởi những câu chuyện riêng biệt nhưng hóa ra lại có liên quan vô cùng mật thiết. Một quyển sách nhưng lại giống như một cuốn nhật ký hơn, nó không có trình tự nhất định, nó là cái đẹp không hề được trau chuốt. “Ba Ơi, Mình Đi Đâu?” của Jean-Louis Fournier đã mở ra cho tôi một thế giới mới, với một nhận định mới về cuộc sống của tôi và thế giới “của những con chim không có cánh, nhưng trong đầu chúng có rơm”...!
                                                                     ***
          Ngay lần đầu tiên nhìn thấy bìa sách Ba ƠI, Mình Đi Đâu? tôi như bị hút mắt ngay. Tôi tự thắc mắc: tại sao hai con chim lại bị hai chấm tròn che mất phần đầu của chúng, còn con chim còn lại thì không? Và tại sao bọn chúng lại đậu trên một cành cây khô ảm đạm như thế?... Và quyển sách đã nói lên tất cả, về lời tự kể của một ông bố có hai đứa con tật nguyền. Nhắc đến đây người ta sẽ dường như chẳng muốn cười nữa, con người ta sẽ ngay lập tức đeo chiếc mặt nạ cảm xúc vào và hướng ánh mắt thương cảm, rũ đầy lòng thương hại đến những đứa trẻ tật nguyền, nhưng ta lại quên mất người thân của bọn trẻ, họ đâu muốn như thế. Ông Jean-Louis Fournier cùng với hai đứa con của ông sẽ đưa chúng ta tới một khái niệm khác về thế giới mà bóng tối đang ngự trị...                        
        Xuyên suốt tác phẩm là những mẩu truyện trong một hoặc hai trang sách. Văn phong của ông khiến người ta thấy có phần hơi khó chịu và khó hiểu: "Có phải ông này điên rồi không?”. Bởi vì nó sặc mùi châm biếm và tự họa. Không phải sao, chính ông đã biến mình thành “khán giả” của cuộc đời ông trong một “gánh xiếc” hỗn loạn của “hai chú hề” Thomas và Mathieu đáng quý của ông. Không sướt mướt, không kể lể đau thương nhưng nó cho ta biết đó chính là tận cùng nỗi đau, làm ta cảm thấy hối hận khi lỡ cười phá lên trước những câu chuyện hài hước của tác giả. Ông rất thật, ông không hề giấu giếm cảm xúc và suy nghĩ dẫu có phần hơi tiêu cực: “Nhiều bậc phụ huynh, nhiều bạn bè tìm cách trấn an chúng tôi, thường là rất vụng về. Mỗi lần gặp thằng bé, họ lại tỏ ra ngạc nhiên trước những tiến bộ nó đạt được. Tôi nhớ có lần đã nói với họ rằng tôi thì tôi thấy ngạc nhiên trước những tiến bộ nó không đạt được. Tôi ngắm nhìn con cái của những người khác”. “Nếu một đứa trẻ ra đời là một điều kì diệu, thì một đứa trẻ tật nguyền ra đời lại là một điều kì diệu ngược lại”...  Hay chậm chí khi cậu con trai đầu lòng bé bỏng của ông luôn phát ra những tiếng “brừm-brừm” từ miệng đã khiến ông có cái suy nghĩ nữa đùa nữa thật: “Tôi không thể ngủ, ngày hôm sau tôi phải dậy sớm. Đôi lúc trong đầu tôi nảy sinh những ý nghĩa khủng khiếp, tôi muốn quăng nó qua cửa sổ, nhưng chúng tôi sống ở tầng trệt, nên việc đó sẽ chẳng có tác dụng gì, chúng tôi sẽ lại tiếp tục nghe thấy tiếng nó”. Mọi điều ông viết ra đều rất khôi hài nhưng nó chứa đựng sự bất lực của ông “khi nghĩ rằng mình chính là tác giả những tháng ngày của nó, những tháng ngày kinh khủng mà nó phải trải qua trên Trái đất, rằng mình chính là kẻ khiến nó xuất hiện, tôi lại muốn xin nó tha thứ”...
         Đối với mỗi bậc phụ huynh khi đã làm cha làm mẹ đều hy vọng đứa con của họ sinh ra  khỏe mạnh như bao đứa trẻ bình thường khác nếu có khác biệt thì hãy khác biệt như Bach hay Mozart, tuyệt nhiên họ lại rất sợ những "thiên thần" của họ là những "thiên thần gãy cánh". Họ “đều nghĩ đến chuyện đó, như nghĩ đến một trận động đất, như nghĩ đến ngày tận thế, thứ gì đó chỉ xảy ra một lần” nhưng đối với Jean-Louis Fournier ông lại có tới hai ngày tận thế:
      “Người ta dựa vào đâu để nhận ra một đứa trẻ bất thường?
        Nó giống như một đứa trẻ ngu ngơ, dị dạng.
        Như thể người ta nhìn nó qua một tấm kính mờ đục.
         Chẳng có tấm kính mờ đục nào cả.
          Đứa trẻ đó sẽ không bao giờ sáng sủa”.
          Mathieu - đứa trẻ ngây ngô, ông cho rằng “với Mathieu, hẳn đó là một tai nạn, mà tai nạn thì chỉ xảy ra một lần; theo nguyên tắc, nó không lặp lại”. Tai nạn? Phải! Ngay từ khi Mathieu bị Đức mẹ Đồng trinh lãng quên thì đối với ông, cuộc sống của thằng bé chẳng gì là dễ dàng. Rồi thì đã sao? Con người ta sẽ lại hạnh phúc thôi, sau Mathieu ông và vợ lại sắp chào đón thêm một "thiên thần" bé bỏng nữa, ông hiểu rằng ngay lúc này ông đang tưởng tượng ra điều gì. Điều bất hạnh ấy liệu có xảy ra lần nữa, ông khôi hài chả muốn Chúa “thương cho roi cho vọt” ông nữa đâu, vì ông là người ích kỷ. Có một đoạn trích, mà dường như là “định luật” của ông, rất độc đáo, nó đánh trúng vào tâm lí của người đọc một nỗi sợ hãi mà luôn được chúng ta cất giấu kĩ càng: "Dường như bất hạnh chỉ đến với ai không mong đợi nó, không nghĩ đến nó. Vì vậy, chúng tôi nghĩ đến nó để nó không xảy ra”. Còn chúng ta thì ngược lại, chúng ta quên nó đi, chúng ta sợ hãi, quả là Jean-Louis Fournier thật dũng cảm! Cuối cùng món quà bé nhỏ thứ hai của ông cũng ra đời, ông tự hào về nó, thằng bé tựa như thiên thần với mái tóc vàng cùng đôi mắt linh hoạt luôn mỉm cười, thằng bé tên là Thomas. Nhưng phải chăng tạo hóa quá trêu ngươi? Thomas cũng bị bệnh giống như anh trai thằng bé, Mathieu. Ông cho rằng cuộc đời ông là thế nào đây? Nó giống như một vở kịch đau thương vậy. Ông hài hước nghĩ rằng ông rất hợp vào vai diễn một người cha khả kính lắm sao? Không ông không hợp, và không một ai hợp cả.
          Đôi khi ông có những suy nghĩa tàn nhẫn với Thomas và Mathieu khiến người đọc suy nghĩ liệu có phải là ông bị thần kinh hay không: "Và rồi ngoài kia, giữa đám đông, giữa những đoàn rước lễ, trong đêm tối, tôi có nguy cơ lạc mất bọn trẻ và không bao giờ gặp lại chúng nữa. Có lẽ đó chính là điều kì diệu chăng?”.
         Ai chưa từng có con bị tật nguyền thì sẽ không hiểu được cảm giác của ông được, nếu có cũng chỉ là sự cảm thông, mà ông thì không cần điều đó. Thomas và Mathieu chính là cuộc đời ông, nhưng cũng chính là “hai con chim sẻ” ông vô tình “bắt” được giữa thiên đường, nhưng đáng tiếc chúng lại không có đôi cánh, dù chỉ là đôi cánh bé nhỏ để chúng có thể tự do thoát khỏi thế giới độc ác này. Cái thế giới mà với chúng, không có gì là công bằng, lúc chào đời Thomas được cha đỡ đầu tặng một chiếc cốc, một cái đĩa và một cái thìa sâu lòng bằng bạc, khi Thomas dần lớn và nhanh chóng lộ ra mình bị thiểu năng thì nó không bao giờ nhận được bất cứ món quà nào từ cha đỡ đầu của nó nữa. Cũng đúng thôi “Tạo hóa đã chẳng quà cáp gì cho nó, vậy có lí nào tôi lại phải quà cáp cho nó”. Thương thay cho hai chữ “quà cáp”, hóa ra đó đâu phải tình thương?! Sự chào đời của Thomas và Mathieu chẳng phải lỗi của ai cả, cũng chẳng phải lỗi của “may mắn gen di truyền”. Nếu có lỗi cũng chỉ do bọn trẻ đã đến nhầm thế giới...
        Hãy nghe Jean-Louis Fournier đã viết thế này: “Khi mặt mũi một đứa trẻ nhoe nhoét kem sô-cô-la thì ai nấy đều bật cười; nhưng nếu đó là một đứa trẻ tật nguyền thì người ta lại không cười nữa. Đứa trẻ ấy, nó chẳng bao giờ khiến được ai cười, chẳng bao giờ thấy được khuôn mặt vừa tươi cười vừa ngắm nhìn nó, giả thử nếu có thì cũng chỉ là nụ cười của những kẻ ngu ngốc nhạo báng nó mà thôi!”.
        Phải, con người là thế đấy, thấy kẻ nào đáng thương hơn mình, thấp bé hơn mình thì liệu có ai trong chúng ta thực sự nghĩ đến họ, cùng nâng đỡ họ lên, đối xử với họ như một con người bình thường, chúng ta đã từng nghĩ đến cảm nhận của chính người thân của họ hay chưa? Hay chúng ta chỉ biết ngồi đó an ủi: “Đó không phải lỗi của anh” hay “bọn trẻ là món quà của…” Trong mỗi chúng ta liệu thực sự có ai đã can đảm bước vào thế giới của họ để thực sự thấu hiểu họ hơn chưa? Nếu chỉ có việc nhỏ một hai giọt nước mắt, cho họ một ít tiền và đối xử với họ như một bệnh nhân bất thường, thì họ không cần những điều đó!
      “Thomas và Mathieu chẳng bao giờ tin vào Ông già Noel hay Đức Chúa hài đồng. Chúng có những lí do chính đáng. Chúng chưa từng viết thư cho ông già Noel hỏi xin ông một thứ gì đó. Chúng ở vào vị trí thích hợp để biết Đức Chúa hài đồng  không tặng quà bao giờ. Hoặc nếu ngài có tặng thì tốt hơn cả là nên đề phòng. Chúng tôi không phải nói dối chúng. Chúng tôi không phải lén lút đi mua mấy hình lập phương hay ô tô cho chúng, chúng tôi không phải giả vờ. Chúng tôi chẳng bao giờ làm máng cỏ hay trang trí cây thông. Không có nến, vì sợ hỏa hoạn. Cũng không có ánh mắt trẻ thơ đầy thán phục. Noel, đó là một ngày như mọi ngày khác. Đứa trẻ tuyệt trần, nó vẫn chưa ra đời”. Vẫn chưa ra đời…..nghe mất mát làm sao! Liệu tác giả đang trông đợi điều gì vào một ngày giáng sinh với gam màu ảm đạm như thế? Ông cho rằng không có nến là một điều may mắn vì tất cả sẽ không bị cháy cũng giống như nhờ Thomas và Mathieu mà ông có thể phóng trên những chiếc ô tô cỡ lớn của Mỹ. Phải chăng ông đang tự an ủi chính mình, bằng cách cười lên nỗi đau của chính mình? Ông thật dũng cảm. Ông đã đúng, ai trong mỗi chúng ta cũng đều thích ngắm nhìn, dõi theo sát sao những tiến bộ của những đứa trẻ, nhưng với một đứa trẻ tật nguyền thì ta không muốn dõi theo sự xuống dốc của nó làm gì. Jean-Louis Fournier là một nhà văn trào lộng kiêm đạo diễn phim truyền hình, phải chăng vì thế mà ông có những suy nghĩ đầy sáng tạo và phong phú:
        “Có lẽ về đêm, chúng mơ mình trở nên thông minh.
          Có lẽ về đêm chúng bắt đầu phục thù, chúng mơ giấc mơ của những thiên tài.
         Có lẽ về đêm, chúng trở thành sinh viên đại học Bách Khoa, nhà bác học, nhà nghiên cứu và chúng phát minh.
         ….Có lẽ về đêm chúng nói tiếng Hilap tiếng Latinh.
        Nhưng ngay khi ngày mới đến, để không ai nghi ngờ và để được yên ổn. Chúng lại trở về cái vẻ ngoài tật nguyền của chúng. Để người ta khỏi quấy rầy chúng, chúng giả như không biêt nói. Lúc người ta cất lời với chúng, chúng làm như thể không hiểu để không phải trả lời. Chúng không muốn đến trường, không muốn làm bài tập, không muốn học bài .
        Cần phải hiểu chúng, chúng đã phải nghiêm túc suốt cả đêm nên ban ngày chúng cần được thư giãn. Thế nên chúng làm những chuyện ngu ngốc”.
         Thiết nghĩ ông đã đau khổ như thế nào, để có thể mượng tượng ra một câu chuyện vĩ đại như thế chỉ vỏn vẹn hai mặt giấy. Văn phong của tác giả chứa đựng đầy châm biếm và hài hước,  mọi thứ chẳng hề giới hạn nhưng hàm chứa bao nhiêu suy nghĩ và xúc cảm để đưa người đọc từ chân lí này đến chân lí khác. Có những điều ta đã được học qua sách vở vô cùng đơn giản, nhưng khi qua tay tác tác thì nó lại mang một tầng suy nghĩ khác. Nó phức tạp và chân thật hơn nhiều. Chuyện gì đến cũng sẽ đến, cuối cùng thiên thần cũng đem Mathieu đi cùng với trái banh của thằng bé đến một nơi hạnh phúc hơn. Còn lại Thomas thằng bé ban đầu đi tìm anh nó, lục tung khắp ngóc ngách nhưng rồi nó cũng quên đi, vì trong đầu nó “chỉ có rơm”!
         Có một đoạn đối thoại thật sự xúc động giữa tác giả và Thomas, con trai ông:
        “Alo, chào Thomas, ba đang ở đầu dây đây”. Im lặng khủng khiếp.
         Tôi nghe thấy tiếng thở mạnh khó nhọc, rồi giọng của cô phụ trách: ”Con nghe thấy không, Thomas? Là ba con đấy.
   - Chào Thomas, con nhận ra ba không? Ba đây, con khỏe không, Thomas?”
  Im lặng. Chỉ có tiếng thở khó nhọc… Cuối cùng Thomas cũng nói. Từ ngày vỡ giọng, tiếng thằng bé rất to.
“Ba ơi, mình đi đâu?”
Nó đã nhận ra tôi. Chúng tôi có thể tiếp tục cuộc trò chuyện.
“Con khỏe không, Thomas?
 - Ba ơi, mình đi đâu?
 - Con đã vẽ những bức tranh rất đẹp, tặng ba tặng mẹ, tặng Marie em gái con phải không?”
Im lặng. Chỉ có tiếng thở khó nhọc.
   “Chúng ta về nhà à?
- Con đã vẽ những bức tranh rất đẹp phải không?
 - Martine.
- Martine có khỏe không?
- Khoai tây chiên, khoai tây chiên!
  •  
        Jean-Louis Fournier, tình yêu của ông với đứa con thơ của mình thật lớn lao và không gì đáng giá bằng, không hiểu tại sao khi đọc những dòng chữ trong tác phẩm của ông là cả một sự cô đơn thấu tận tâm can, ông yêu các con lắm, ông muốn hỏi chúng những câu hỏi rất bình thường và ông trông chờ chúng sẽ trả lời một cách nghiêm túc, ông ước gì đây chỉ là một trò chơi nhưng Thomas thì cứ lặp lại câu hỏi:” Ba ơi, mình đi đâu?”, Mathieu thì cứ luôn miệng “Brừm – brừm”… Đây đâu phải là một trò chơi. Kết thúc câu chuyện của chính ông là một câu nói khiến tôi không ngừng suy nghĩ: "Cuối con đường tôi đi là ngõ cụt, phần kết cuộc đời tôi là bế tắc!”.
                                                                          ***
        Đến với cuộc sống này không phải là điều dễ dàng, nhưng để hiểu hết về nó có lẽ ta phải dành cả một cuộc đời. Không phê phán, định kiến bất kì một quan niệm và cá nhân nào cả. Sinh ra không ai hoàn hảo cả, cao thấp, mập ốm thậm chí họ có hình dáng hay trí tuệ không phù hợp với con mắt và cái miệng của chúng ta thì cũng cứ ngậm miệng lại. Chúng ta không có quyền phán xét hay thương hại bất kì ai? Là khi họ khác biệt ta? Nhưng họ đâu giết người hay phạm tội trái với luân thường đạo lí? Nhưng đôi khi chúng ta cần phải nhận thức rõ ràng có những cá thể cần phải bị loại bỏ xã hội. Khó khăn? Bị cả thế giới quay lưng? Không sợ, bởi vì bạn dũng cảm hơn những gì bạn tin, mạnh mẽ hơn những gì bạn thấy và thông minh hơn những gì bạn nghĩ…
         Hãy nhớ, nếu có thể khiến ai đó mỉm cười, hãy làm ngay hôm nay! Thế giới cần những người như bạn! Và đừng quên: “Phía sau tôi không có lấy một người, sao tôi dám ngã xuống!”.
          Mạnh mẽ như chính nhà văn Jean-Louis Fournier vậy!
                                                                                     Tháng 2/2017
                                                                    
Nguyễn Thị Ngọc Thúy - Lớp 11A8

Tác giả bài viết: NT

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây